← Ch.379 | Ch.381 → |
Đảo Papaya (Papaya nghĩa là quả đu đủ) nằm ở phía đông của Lục Địa Phương Nam (Southern Continent) và phía tây của Đảo Nhiệt Đới (Tropical Islands) là nơi tổ chức của cuộc thi Thiên Hạ Đệ Nhất Võ Đạo Hội (Tenkaichi Budoukai). Cứ 3 năm 1 lần nơi này lại đăng cai tổ chức một đại hội võ thuật rất lớn.
Các võ sư từ khắp mọi nơi trên trái đất đều tụ hội ở nơi đây để tham gia Võ Đạo Hội với mong muốn giành được ngôi vị quán quân. Và ngày hôm nay, mùng 7 tháng 5 năm 750, Thiên Hạ Đệ Nhất Võ Đạo Hội lần thứ 21 chính thức được bắt đầu.
Tại ngôi đền diễn ra Võ Đạo Hội lúc này đã trở nên rất đông đúc, ngoại trừ những tuyển thủ tới để đăng ký tham gia đại hội còn có những khán giả đam mê những trận đấu võ đẹp mắt cũng tới xem.
Tại cổng vào của ngôi đền sự xuất hiện của một nhóm người gồm 1 nam và 5 nữ khiến cho những người xung quanh chú ý tới. Những tên đàn ông thì chăm chú nhìn vào những cô gái từ trẻ trung tới trưởng thành mà nhỏ dãi còn những cô gái thì lại nhìn về phía người thanh niên đi giữa 5 cô gái kia với vẻ mê trai.
Hắn đi tới đảo Papaya này để tham dự kỳ Võ Đạo Hội này và Bulma, Panchy, Tights, Mai và Launch cùng tới đây để cổ vũ cho hắn.
Hắn đi tới bàn đăng ký ở cửa ngôi đền để tiến hành đăng ký tham gia thi đấu.
- Tên cậu là gì - người đàn ông béo ngồi ở bàn đăng ký hỏi hắn.
- Son Goku - hắn trả lời.
- Được rồi mời cậu vào bên trong chờ chúng tôi thông báo - người đang ông béo nói.
Hắn cùng mấy cô gái chờ khoảng 1 tiếng đồng hồ sau thì việc đăng ký cũng đã kết thúc và hắn được gọi vào trong hội trường để tham gia vòng đấu loại.
- Goku, anh hãy cố lên nhé... bọn em sẽ cổ vũ cho anh...
Mấy cô gái chia tay hắn để đi tới chỗ khán đài chờ quan sát trận thi đấu của vòng trong.
Hắn đi vào trong hội trường thì thấy lúc này có khoảng hơn 100 tuyển thủ tham gia giải đấu lần này. Sau khi bốc thăm thì hắn bốc được số 42 và được xếp vào bảng số 2 thì hắn đi vào phòng thay đồ để thay võ phục.
Hắn bước ra với bộ võ phục cũ mà các vị sư phụ ở Lương Sơn Bạc tặng cho, đã lâu lắm rồi hắn chưa mặc lại bộ võ phục này.
Hắn trên đường đi ngang qua đài thi đấu số 3 để tới đài số 2 của mình thì hắn nghe được một vài tiếng ồn ào khiến hắn chú ý tới.
- Phải mày không đấy Krillin?
Hắn quay sang thì thấy 2 tên thanh niên đầu trọc một béo một gầy mặc cùng một bộ võ phục áo trắng quần đen đang đứng vây quanh một đứa nhóc đầu trọc khoảng 11-12 tuổi mặc một bộ võ phục màu cam với chữ Kame (亀 Quy) trên ngực áo trái.
- Đúng là mày rồi, lần trước tao còn thấy mày khóc tu tu chạy khỏi chùa mà giờ lại dám tham gia vào Võ Đạo Hội lần này hả - hai tên trọc chế giễu cậu bé này.
- Sen... senpai - cậu bé trọc đầu này có vẻ hơi sợ hai tên này.
- Tránh đường - đúng lúc hai tên này định trêu trọc cậu bé đầu trọc thì hắn đã đi tới sau lưng bọn chúng.
- Cái gì hả, mày muốn chết... á hự... - tên béo vừa mở mồm thì bị hắn cho 1 vả văng ra xa mấy mét.
Tên gầy thấy vậy đang định lao tới tấn công hắn thì một người đàn ông béo chạy tới.
- Cả hai dừng tay!! Nếu không tôi sẽ loại cả 2 ra khỏi cuộc thi đấy.
Có sự ngăn cản của người đàn ông béo thì tên trọc kia tức giận đỡ tên béo trọc đầu kia dậy và bỏ đi.
- Mày cứ cẩn thận đấy - trước khi quay đi tên trọc còn buông lời cảnh cáo.
Hắn chẳng thèm quan tâm đến hai tên này mà nhìn về phía cậu bé đầu trọc đang ngẩng đầu nhìn hắn.
- Cậu là đệ tử của Muten Roshi đúng không? - hắn hỏi cậu bé này.
- Ơ đúng ạ... sao anh biết - cậu bé này thắc mắc.
- Ông nội anh từng là đệ tử của Muten Roshi nên anh nhận ra bộ võ phục này - hắn nói.
- Thật vậy sao ạ, vậy chúng ta có thể coi là đồng môn rồi - cậu bé nghe thấy vậy thì mừng rỡ - em tên là Krillin còn anh?
Krillin khi còn nhỏ có chút gian xảo nên khi thấy hắn, một kẻ có thể dễ dàng đánh bay tiền bối của mình ở chùa Oorin chỉ bằng một tay nói rằng có liên quan tới Muten Roshi thì lập tức thấy sang bắt quàng làm họ.
Trong những tháng ngày vừa qua Krillin được Kame-Sennin huấn luyện thể chất một cách toàn diện nhưng lại chưa hề chiến đấu thực sự bao giờ nên không biết rằng mình cũng có thể dễ dàng đánh bay hai tên trọc kia vì vậy có chút tự ti.
- Số 41 đấu với số 42 - hắn đang định nói gì thì trọng tài ở đài số 2 hô lên.
- Đến lượt anh rồi, em hãy cố gắng lên nhé - hắn nói với Krillin rồi quay đi.
- Cho em hỏi tên anh là gì vậy - Krillin gọi theo.
- Em cứ vào vòng trong đi rồi sẽ biết - hắn không quay đầu lại mà chỉ vẫy tay nói.
Hắn trở về với võ đài của mình và bước lên trên, trọng tài thấy cả 2 đối thủ đã xuất hiện thì hô lên:
- Cả hai đã nắm rõ luật thi đấu rồi chứ? - thấy hắn và số 41 gật đầu thì ông ta tiếp tục hô lên - trận đấu bắt đầu.
- Grào!!!
Đối thủ của hắn, số 41, là một con gấu rất lớn có Lv 32 trái đất của thế giới Dragon Ball quá là thú vị khi các loại vật đều có thể nói chuyện và suy nghĩ được như người.
- Bốp!!
Hắn không quá mạnh tay mà chỉ đấm nhẹ một cái vào bụng khiến cho con gấu này văng ra ngoài võ đài.
- Rơi sàn, số 42 chiến thắng!! - trọng tài lập tức hô lên.
Sau khi hắn chiến thắng trận đầu tiên thì hắn liền đứng ở dưới võ đài chờ đợi trận đấu tiếp theo của mình. Ba trận chiến sau đó hắn dễ dàng chiến thắng đối thủ của mình để bước tiếp vào vòng trong. Sau những trận đấu kịch liệt thì mỗi bảng đã chọn ra được 2 người để tham gia thi đấu vòng trong trước mặt khán giả.
Kết thúc vòng đấu loại thì 8 tuyển thủ được gọi vào bên trong đền Võ Đạo để tiến hành bốc thăm chia cặp đấu ở vòng trong. Khi tập trung trong đền thì hắn lại nhìn thấy một người quen khác.
Yamcha!!
Kể từ lần trước ở sa mạc Yamcha bị hắn búng bay đi đâu mất thì hắn cứ nghĩ là sẽ không bao giờ gặp lại tên này nữa nhưng không ngờ cậu ta vẫn tới tham dự. Xem ra sức hút của ngôi vị quán quân Thiên Hạ Đệ Nhất Võ Đạo Hội rất là lớn.
Ngoài trừ Yamcha ra thì những người được tham gia vào vòng trong đều là những gương mặt rất quen thuộc của kỳ Võ Đạo Hội lần thứ 21: Krillin, Jackie-Chun do lão Kame đóng giả, Namu, Giran, Ranfan và tất nhiên là không thể thiếu được tên tởm lợm Bacterian.
Sau khi tiến hành bốc thăm thì thứ tự thi đấu của các cặp đấu được tiến hành như sau:
Số 1 Namu - Số 2 Bacterian
Số 3 Ranfan - Số 4 Son Goku
Số 5 Jackie-Chun - Số 6 Yamcha
Số 7 Giran - Số 8 Krillin
Bốc thăm xong thì người trọng tài đeo kinh đen quen thuộc xuất hiện trong mọi kỳ Võ Đạo Hội của truyện Dragon Ball bắt đầu phổ biến lại thể lệ của trận đấu và sau đó bọn hắn bắt đầu di chuyển ra võ đài ngoài trời và bắt đầu trận thi đấu đầu tiên của vòng trong.
- Xin lỗi vì đã để quý vị khán giả phải chờ đợi lâu rồi!! - người trọng tài đeo kính đen bước ra võ đài ngoài trời và cầm micro nói - tôi xin tuyên bố vòng chung kết đại hội Tenkaichi Budoukai lần thứ 21 chính thức bắt đầu.
----------☆☆☆☆--------
*****
- Đây là danh sách thi đấu của vòng chung kết đại hội lần này, người chiến thắng cuối cùng sẽ được thưởng 500 000 Zeni - người trọng tài đeo kính đen chỉ vào tấm bảng được treo ở trên tường - Nào xin mời hai tuyển thủ đầu tiên của chúng ta là Namu và Bacterian.
1 Zeni có giá trị khoảng 1, 5 Yên Nhật nên số tiền thưởng 500 000 Zeni của đại hội lần này có giá trị khoảng 750 000 Yên tức khoảng gần 7000 USD. Số tiền này cũng không nhỏ nhưng cũng không phải là quá nhiều, các tuyển thủ tới đây tham dự giải đấu chủ yếu là để gianh được ngôi vị quán quân mà thôi.
Nhưng dù bất cứ chuyện gì thì cũng có trường hợp ngoại lệ của nó, lần này tuyển thủ Namu tới tham dự chính là vì số tiền thưởng 500 000 Zeni. Anh ta cần số tiền này để mua nước về cho dân làng cầm cự qua mùa hạn hán lần này, sự sống chết của cả ngôi làng đang đè nặng trên vai của Namu.
Sau khi mời trụ trì của đền Võ Đạo là một con chó lên "Gâu" một tiếng để mở màn giải đấu thì trận đấu đầu tiên đã bắt đầu.
Bước lên võ đài Namu đứng đối diện với kẻ đáng kinh tởm nhất hành tinh này là Bacterian mà không hề nhíu mày lấy một cái. Đối với Namu, chỉ cần có thể có tiền mua nước cho dân làng thì cho dù phải chịu đựng sự tởm lợm của Bacterian đến thế nào đi chăng nữa anh ta cũng không bao giờ chịu thua.
Vũ khí lợi hại nhất của Bacterian chính là cái mùi cơ thể kinh khủng nhưng nó lại không thể bẻ gãy được ý chí quyết tâm của Namu. Với sức mạnh vượt trội hơn Namu dễ dàng đánh bại Bacterian để vào vòng trong.
- Ý chí của tuyển thủ Namu thật đáng khâm phục - tên trọng tài hít một hơi thật sâu sau khi Bacterian được đưa đi khiến không khí trong lành trở lại - chúng ta hãy cùng đến với trận đấu thứ 2 giữa đôi trai tài gái sắc Son Goku và Ranfan.
Nghe thấy trọng tài gọi tên mình thì hắn cùng Ranfan cùng nhau bước ra võ đài, trên đường đi Ranfan còn nháy mắt với hắn nữa.
Hắn quay qua nhìn cô gái trước mặt mình và đánh giá một chút. Ranfan có mái tóc xoăn màu cam và một nốt ruồi nhỏ ở má trái, cô mặc một chiếc áo không tay màu hồng, chiếc quần chun xám và giày chạy màu đen. Ranfan sở hữu một cơ thể rất quyến rũ, chỗ cần lồi thì lồi chỗ cần lõm thì lõm.
Ranfan năm nay 24 tuổi và theo phần Bouken Special (冒険 Mạo Hiểm) thì chồng của cô tên là Trunks giống với tên con trai của Vegeta. Nhưng theo sự quan sát của hắn thì có vẻ như hiện tại Ranfan vẫn chưa kết hôn.
- Trấn đấu thứ 2 bắt đầu!! - trọng tài hô lên.
Ngay khi tiếng hô của trọng tài vang lên Ranfan lền lao tới và tung một cú đá cao về phía đầu hắn. Hắn hơi nghiêng đầu và né cú đá này rồi dùng tay đẩy nhẹ cổ chân của Ranfan khiến cho cô lảo đảo rồi ngã ra phía sau.
- Oa... hu hu... đau quá hà - Ranfan ngồi dậy ôm lấy cánh tay vừa va xuống đất kêu khóc.
- Cô có sao không? - hắn liền ngồi xổm xuống hỏi thăm.
Ranfan giả vờ dụi nước mắt sau đó liền bất ngờ vung tay lên định tấn công hắn. Nhưng ngay khi cô vừa ngẩng đầu lên thì lại nhìn thấy một đôi mắt màu tím với 9 câu ngọc đang xoay tròn chầm chậm ở mỗi bên.
Ranfan liền cảm thấy mê man một chút sau đó liền nhìn chằm chằm vào hắn. Chỉ chốc lát sau khi ngây người Ranfan liền nhào tới ôm lấy cổ của hắn.
- Em xin chịu thua - Ranfan ôm chặt lấy hắn và hô lên.
Trọng tài đứng đó mà vẫn chưa hiểu truyện gì xảy ra, khán giả ngồi dưới cũng chẳng biết phải phản ứng như thế nào cả. Sau khi im lặng một lát thì trọng tài giật mình tỉnh lại và cầm micro hô lên.
- Vâng thưa quý vị, nữ tuyển thủ Ranfan đã bị đánh bại bởi vẻ đẹp trai của tuyển thủ Son Goku nên đã tự động nhận thua để người trong lòng mình đi tiếp... - tên trọng tài liền biên ra một đống từ ngữ hoa mỹ để tôn vinh vẻ đẹp trai của hắn và giải thích vì sao Ranfan lại ngã vào lòng hắn.
Rất may là nửa đầu của bộ truyện Dragon Ball là truyện tranh hài hước nên khán giả rất nhanh thì đã chấp nhận kết quả này. Hắn ôm eo Ranfan cùng đi vào trong đền để nhường chỗ cho trận đấu tiếp theo.
Trận đấu tiếp theo là trận đấu giữa Jackie-Chun do lão Kame đóng giả và Yamcha. Trên đường đi ra võ đài lão Kame nhìn thấy hắn đang ôm eo của Ranfan thì liền sáp lại gần hắn.
- Này chú em chỉ cho ta chút bí quyết được không - lão Kame lộ ra vẻ mặt bỉ ổi của mình - không ngờ cô em xinh đẹp này lại bị chú em mê hoặc dễ dàng như thế.
- Ha ha ha, cái này không có bí quyết gì đâu, tất cả là nhờ vào vẻ đẹp trai của tôi thôi - hắn không biết xấu hổ mà tự khen bản thân.
Nói xong hắn liền cùng Ranfan đi khuất khỏi tầm mắt của lão Kame. Hắn kéo Ranfan vào bên trong đền và đi vào trong phòng điều dưỡng ở trong. Hắn thôi miên tất cả nhân viên ở đây và đuổi họ ra ngoài rồi bắt đầu lột quần áo của Ranfan.
Ranfan chỉ hơi giả vờ chống cự một chút để tăng sự hứng thú cho hắn sau đó liền quấn chặt lấy hắn như một con gấu túi. Bên ngoài những nhân viên đã bị thôi miên chỉ đứng đó và nghe những tiếng rên rỉ phát ra từ bên trong căn phòng.
Sau khi phân phát tinh hoa của mình vào cơ thể Ranfan thì hai người liền vệ sinh cơ thể và mặc lại quần áo đi ra sảnh chờ của ngôi đền.
Lúc hắn và Ranfan hành sự xong thì cũng vừa kịp lúc Krillin đánh bại con thằng lằn bay Giran. Sau khi được lão Kame huấn luyện thì sức mạnh của Krillin được tăng lên rất nhanh nên mặc dù hơi trắc trở nhưng cậu vẫn đánh bại được Giran. Trước đó trong trận đấu thứ 3 lão Kame dễ dàng đánh bại Yamcha để bước tiếp vào trận bán kết.
Giờ là đến trận bán kết đầu tiên giữa hắn và Namu, sau khi trọng tài xướng tên hai người thì hắn cúi xuống hôn vào má Ranfan một cái rồi đi ra.
Đứng đối diện với hắn Namu vẫn giữ một vẻ mặt nghiêm túc với tâm sự nặng nề trong lòng. Nhìn về phía Namu hắn biết rõ sự cấp thiết của số tiền thưởng đối với anh ta nhưng hắn không có ý định nhường.
Chỉ trong chưa đầy vài phút hắn đã đánh bại Namu, đây còn đã là do hắn không muốn kết thúc quá sớm mà thôi. Sau trận đấu nhìn vẻ mặt thất vọng của Namu thì hắn cũng định ra tay giúp nhưng hắn biết lão Kame đã dùng phép đọc ý nghĩ và biết được tâm sự của Namu rồi.
Quả nhiên trong lúc thu dọn hành lý lão Kame đi lại gần và ném cho Namu một viên Hoi Poi Capsule rỗng để cho anh ta đựng nước mang về cho dân làng. Hắn chỉ đứng đó quan sát mà không tham gia vào vì hắn biết bản thân mình không hợp để làm người tốt, những việc như thế này nên để cho những bậc tiền bối đánh kính như Kame-Sennin làm thì hơn.
Trận bán kết thứ 2 giữa Kame-Sennin và đệ tử của mình Krillin diễn ra rất đặc sắc. Tiềm năng của Krillin là rất lớn, sau khi được huấn luyện bởi Kame-Sennin thì cậu thậm chí có thể ép ông phải thi đấu nghiêm túc với mình.
Mặc dù vậy nhưng thời gian huấn luyện của Krillin vẫn còn quá ngắn nên cậu vẫn chưa thể chiến thắng được sư phụ của mình và ngậm ngùi để Kame-Sennin bước vào chung kết.
- Kính thưa quý vị, giât phút mà chúng ta chờ đợi đã đến, người mạnh nhất đại hội năm nay sẽ là chàng thanh niên Son Goku đào hoa hay là ông già gân Jackie-Chun, chúng ta sẽ biết được ngay sau đây.
--------☆☆☆☆--------
← Ch. 379 | Ch. 381 → |