← Ch.242 | Ch.244 → |
Trong căn phòng này có 3 nhân vật quyền thế bậc nhất thế giới phù thủy và cũng là những nguyên lão uy danh ngập trời của tộc Elf. Nhưng khi đối diện với cả 3 người này hắn lại không chút nào run sợ hay lo lắng cả.
Vì sao ư? Đơn giản vì hắn mạnh hơn họ!!
Theo lời của Evelyn thì đại trưởng lão chính là người mạnh nhất tộc Elf hiện nay mà cũng mới có Lv 80 mà thôi. Trừ khi có đến 10 người có Lv ngang ngửa đại trưởng lão thì mới có thể gây khó khăn được cho hắn.
Nhưng mà tưởng kiếm được những người như vậy dễ lắm sao, cả một tộc Elf hùng mạnh mà chỉ mới có được 1 người có Lv 80 thì trên thế giới này có được bao nhiêu người chứ. Mà chưa chắc những người này đã hòa hợp với nhau, nhiều khả năng còn có thù oán nữa kìa, vì vậy việc bọn họ hợp nhau lại để đối phó hắn gần như là không thể.
Chính vì điều này nên hắn hoàn toàn không có gì phải sợ hãi hay lo lắng cả.
- Được rồi, nếu mọi người đã đến đông đủ rồi thì chúng ta khởi hành thôi - đại trưởng lão nói.
Đại trưởng lão đi tới giữa căn phòng và vung tay lên, một vòng tròn ánh sàng liền hiện lên, đây chính là ma trận dịch chuyển. Năm người bọn họ cùng đi vào trong vòng tròn này và đại trưởng lão bắt đầu niệm chú.
Những ma văn sáng lên, một chớp mắt sau cả năm người liền biến mất khỏi căn phòng chỉ để lại ma trận dịch chuyển còn đang phát sáng nhè nhẹ sau đó dần biến mất và căn phòng dần chìm vào trong yên tĩnh.
................ .
Căn phòng của đại trưởng lão biến mất khỏi tầm mắt hắn và thay thế bằng một mảng màu xanh biếc kéo dài vô tận. Trước mắt hắn là một khu rừng cổ thụ rất lớn, những cây cổ thụ to lớn xếp thành từng hàng, cây nào cũng cao gần 10 mét với những tán lá rộng che kín khu rừng khiến cho chỉ những tia nắng nhỏ nhoi xuyên qua được những tán lá đó và chiếu xuống mặt đất bao phủ bởi cỏ và rêu.
- Đây là nơi ở của tộc Elf sao - hắn quay sang hỏi Evelyn.
- Đương nhiên là không phải rồi, bộ tộc Elf cách đây vài chục km nữa- Evelyn cười - đây chỉ là khu vực gần với khu rừng của tộc Elf mà thôi. Vì lý do an toàn của bộ tộc mà chúng tôi không thể tạo cổng dịch chuyển đi thẳng vào nơi đó được.
- Vậy chúng ta phải đi bộ sao - hắn hỏi, đi bộ vài chục km trong khu rừng rậm rạp thế này thì cho dù bọn họ có thể chất vượt xa người thường thì cũng phải mất đến 1 ngày.
- Chúng ta không cần phải đi bộ đâu - Evelyn lấy ra một ống sáo bằng ngọc trông rất tinh xảo và bắt đầu thổi lên.
Evelyn thổi sáo được một lát thì một loạt những tiếng động di chuyển của loài động vật móng guốc vang lên ngày càng lớn.
- Lộc cộc... phì phì... - một đàn động vật trông rất giống loài bò xuất hiện trước mặt họ.
Bò rừng Bison Lv 19
- Đây là bò Bison, loài động vật sinh sống trong khu rừng Białowieża này - Evelyn đi tới vuốt ve những con bò này.
Thì ra đây là rừng Białowieża, một khu rừng nguyên sinh hiếm hoi còn sót lại của châu Âu nằm giữa Poland (Ba Lan) và Belarus. Diện tích của khu rừng này lên đến hơn 3, 085. 8 km2 và nó có tuổi thọ lên đến 7~8000 năm.
Những con bò này đứng trước Evelyn thì tỏ ra rất ngoan ngoãn. Evelyn leo lên lưng một con bò và ba vị trưởng lão cũng chọn cho mình một con trong đàn bò và leo lên lưng chúng. Hắn nhìn thấy vậy thì đã hiểu ra là bọn họ sẽ cưỡi những con bò này để đi tới tộc Elf.
Hắn lập tức đi tới trước mặt một con bò và định leo lên nhưng bỗng nhiên con bò này lại hú lên vào giơ cặp sừng sắc nhọn của nó về phía hắn, mấy con bò khác cũng nhìn hắn với ánh mắt không hề thân thiện.
- Ha ha ha, muốn leo lên lưng chúng không phải là dễ đâu - nhị trưởng lão cười nhạo hắn.
Hắn tức giận trừng mắt nhìn mấy con bò này.
- "Mấy con bò khốn kiếp dám làm cho tao mất mặt hả? Có tin tao bắt chúng mày vào quán rồi làm món bò tùng xẻo không hả!!!" - hắn không nói gì nhưng những chữ này giống như viết lên trên mặt hắn vậy.
Dường như là hiểu được ý nghĩ của hắn mà lũ bò này bỗng chùn bước lùi ra sau và run lẩy bẩy không dám nhìn hắn nữa. Hắn không ngừng lại mà tiếp tục nhìn khiến cho lũ bò càng thêm sợ hãi những không dám bỏ chạy.
- Cậu đừng dọa chúng nữa - Evelyn nhảy xuống khỏi con bò của mình và đứng chắn trước mặt mấy con bò và trừng mắt nhìn hắn.
Mấy con bò dường như gặp được cứu tinh vậy, chúng nó lập tức nấp sau lưng Evelyn rồi nhìn hắn với vẻ mặt như trêu ngươi khiến hắn càng tức.
- Tại mấy con bò này không chịu cho tôi cưỡi đó chứ - hắn oan uổng nói.
- Nhưng cậu cũng đừng dọa chúng như vậy chứ - Evelyn quay lại xoa đầu một con bò - ngoan nào, đây là khách của chị, em hãy cho hắn cưỡi đi.
- Nhưng hắn hung dữ quá, lại còn xấu xí nữa - con bò kêu lên bằng tiếng bò nhưng rất tiếc là hắn lại có thể hiểu được mọi loại ngôn ngữ.
- Con bò khốn nạn kia, mày bảo ai xấu xí - hắn tức giận định xông lên đánh con bò.
- Cậu có thể hiểu được tiếng của động vật? - Evelyn và mấy vị trưởng lão kinh ngạc nhìn hắn, ngay cả lũ bò cũng trợn trừng mắt khó tin nhìn hắn.
- Có gì khó lắm sao? - hắn khó hiểu nhìn mấy người này.
- Sao lại không khó!!! - tam trưởng lão lên tiếng, đây là lần đầu tiên ông ấy mở miệng trước mặt hắn - ngay cả một bộ tộc được gọi là những đứa con của mẹ thiên nhiên thì khả năng giao tiếp với động vật cũng là rất hiếm, Evelyn là một trong số hiếm hoi những người có được khả năng này. Khả năng này là minh chứng cho việc người đó nhận được sự chúc phúc của mẹ thiên nhiên.
Tam trưởng lão càng nói càng thêm kích động, ngay cả nhị trưởng lão cũng nhìn hắn với vẻ mặt khó tin, có vẻ khả năng này rất là đặc biệt. Đại trưởng lão mỉm cười đi lên và nói:
- Được rồi, chúng ta sẽ bàn đến chuyện này sau, bây giờ hãy lên đường đã, nếu không chúng ta sẽ không kịp tới tộc Elf trước khi trời tối mất - thấy đại trưởng lão nói vậy thì mấy người cũng không nói gì nữa nhưng trên mặt vẫn tràn đầy sự hứng thú với hắn.
Hắn liền đi tới gần con bò khi nãy và định lên tiếng cảnh cáo nó trước khi leo lên nhưng thái độ của con bò này lại trở nên ngoan ngoãn dị thường khiến hắn lập tức thu lại những lời này trước khi nói ra. Hắn leo lên lưng con bò và bọn họ bắt đầu khởi hành đi sâu vào khu rừng.
-------☆☆☆☆------
← Ch. 242 | Ch. 244 → |