← Ch.501 | Ch.503 → |
Mặc dù James dẫn hắn tới gặp gỡ những ngôi sao đình đám hiện tại nhưng dường như cũng chỉ là để cho hắn cảm nhận được danh tiếng và địa vị của anh ta ở trong giới giải trí mà thôi.
Mục đích cuối cùng cũng là để có thể dễ dàng thuyết phục hắn chọn công ty do James thành lập ra làm công ty đại diện cho mình mà thôi.
Mặc dù biết mục đích của James nhưng đây cũng không phải là chuyện xấu gì nên hắn thoải mái giao lưu với những ngôi sao này và cũng nói bóng gió rằng mình sẽ đặt công ty của James lên lựa chọn hàng đầu.
Thực ra hắn không có ý định sẽ trở thành cầu thủ NFL chuyên nghiệp nhưng James cũng không biết điều đó nên có thể nói rằng anh ta đang bị hắn hố đôi chút.
Mấy người James và Robert đứng đó nói chuyện vui vẻ, 1 lát sau Chris Evans và Mark Ruffalo rời đi nhưng bạn của James là Seth Rogen lại tới tham gia cuộc giao lưu. Hắn đứng đó cũng chỉ phụ họa đôi chút mà cảm thấy có chút nhàm chán.
Một lát sau thì Seth kéo James rời đi có vẻ như là đi chơi "hàng đặc biệt" và để hắn lại với đám người Robert do hắn từ chối tham gia.
Thật ra thì hiện tại cơ thể của hắn gần như đã kháng mọi loại chất độc rồi nên mấy cái thứ kia đối với hắn chẳng khác gì bột mỳ là mấy.
Robert Downey Jr đã từng có 1 đoạn lịch sử tăm tối do dính phải chất gây nghiện và khó khăn lắm ông ta mới dứt ra được nên không có ý định tham gia vào.
Phải nói là trong bữa tiệc này thì ngoại trừ 1 số ít người thì đều đã kéo nhau đi sử dụng chất kích thích còn vài ngôi sao thể thao không dám động vào mấy thứ đó thì đã tự tìm cho mình 1 nữ diễn viên hạng B nào đó và chui vào 1 căn phòng trống trong các biệt thự để hành sự rồi.
Mặc dù đây là bữa tiệc đón giao thừa nhưng lại chẳng có ai quan tâm gì đến nó cho lắm.
- Tôi tưởng đám thanh niên các cậu thích mấy bữa tiệc như vậy lắm chứ nhỉ - lúc này chỉ có Robert là không dính đến mấy thứ này nên cùng hắn ngồi uống rượu.
- Tôi không có hứng thú với mấy thứ đó cho lắm - hắn nói - còn ông thì sao?
- Tháng 2 tới Susan sẽ sinh con nên tôi đã quyết định phải thay đổi bản thân mình - Robert nói.
Susan chính là người vợ thứ 2 của Robert, họ cưới nhau năm 2005 và cô cũng là người đã kéo Robert ra khỏi cuộc sống nghiện ngập trước kia khi mà Robert vừa mới hoàn thành khóa cai nghiện dài hạn.
- Cô Susan sắp sinh sao, mùng 7 tháng 2 là vào thứ 3 nhỉ - hắn hỏi.
- Sao cậu biết vợ tôi sẽ sinh vào ngày 7 tháng 2 - Robert ngạc nhiên.
- Tôi đoán vậy thôi - hắn biết mình đã buột miệng nói ra những điều trong tương lai rồi.
Hắn và Robert nói chuyện khá là vui vẻ, hắn ngạc nhiên vì thấy ông ta khá là dễ gần chứ không hề kiêu căng như hắn nghĩ.
Những người tham dự bữa tiệc dần kéo nhau vào bên trong những tòa nhà để thác loạn nên ở bên ngoài những tòa biệt thự chỉ còn lại rất ít những người không thích tham gia vào mấy trò như vậy.
- Xin chào ngài Robert Downey Jr... - hắn và Robert đang nói chuyện thì bỗng nhiên có 1 giọng nói mềm mại vang lên từ phía sau.
Hắn và Robert cùng nhau quay lại phía sau thì liền thấy được 1 người phụ nữ châu Á khoảng 30 tuổi mặc 1 bộ váy ôm và 1 chiếc áo khoác dài xuất hiện. Gương mặt của người phụ nữ này hết sức xinh đẹp và mang nét đặc trưng của người phụ nữ Trung Quốc.
- Cô là... - Robert có chút ngập ngừng vì không nhận ra người này.
Thấy Robert không nhận ra mình thì động tác của người phụ nữ này hơi cứng lại 1 chút.
- Người này là Phạm Băng Băng, 1 diễn viên người Trung Quốc - hắn hiển nhiên là phải nhận ra người này là ai rồi.
Phạm Băng Băng có thể nói là 1 trong những nữ diễn viên nổi tiếng nhất châu Á nên hắn nhận ra cô ta cũng là dễ hiểu chỉ là hắn không biết tại sao cô ta lại có mặt ở đây. Nhưng sau đó nhìn Robert thì hắn mới nhận ra điều gì đó.
- Ồ, thì ra cô chính là người mà đã liên lạc với tôi tháng trước đó hả - Robert liền đưa tay mình ra.
- Đúng vậy, chính tôi là người đã gọi điện cho ông - Phạm Băng Băng đưa tay ra và bắt tay Robert - không biết ông suy nghĩ sao về lời đề nghị của tôi.
- Về chuyện đó thì... - Robert dốc nốt cốc rượu vào miệng rồi nói - rất xin lỗi đã để cô phải lặn lội tới tận nước Mỹ nhưng mà tôi không thể nhận lời được.
- Ông Downey, ông có thể suy nghĩ lại được không - sự gấp gáp hiện lên trên khuôn mặt của Phạm Băng Băng.
- Xin lỗi nhưng dàn diễn viên của chúng tôi đã được quyết định xong rồi - Robert nhún vai nói - tôi phải đi trước đây, vợ tôi gọi rồi, gặp lại cậu sau nhé.
Robert vỗ vai hắn 1 cái rồi sau đó rời đi. Hắn biết Susan không hề gọi cho Robert mà đó chỉ là cái cớ để ông ta bỏ đi mà thôi.
Robert bỏ đi và để lại hắn 1 mình với Phạm Băng Băng đang có vẻ mặt rất là đặc sắc.
Thất vọng? Tức giận? Chán nản?
Những thứ cảm xúc này thi nhau xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của Phạm Băng Băng. Hắn đứng ở bên cạnh thì quan sát người đẹp này 1 chút, trong ấn tượng của hắn thì hắn chỉ nhớ mang mang rằng Phạm Băng Băng từng được đóng 1 vai phụ của phụ trong bộ phim Ironman 3 của Robert. Có lẽ cũng vì bộ phim đó mà Phạm Băng Băng phải lặn lội tới đây tìm ông ta.
Mặc dù cuối cùng thì cảnh mà Phạm Băng Băng xuất hiện dù chỉ là vai siêu phụ nhưng cũng chỉ được ghép vào tại rạp chiếu ở Trung Quốc mà không hề được xuất hiện trong bản công chiếu quốc tế.
Lần chính thức được xuất hiện của Phạm Băng Băng trong bộ phim Hollywood phải là bộ phim X-Men: Day of Future Past trong vai dị nhân Blink công chiếu năm 2014 tức là tận 2 năm sau.
Còn ở thời điểm hiện tại thì có vẻ như Phạm Băng Băng vẫn đang cố gắng để bước vào phim trường quốc tế nhưng có vẻ chưa thành công cho lắm.
Theo hắn thấy Phạm Băng Băng là 1 người phụ nữ đầy tham vọng và có đủ khả năng để đạt được những tham vọng đó nhưng có vẻ như cô vẫn chưa gặp thời thôi.
Hắn đứng đó và đánh giá dáng người cân đối và quyến rũ của Phạm Băng Băng thì cô cũng đánh giá ngược lại hắn.
- "Vừa rồi Robert Downey Jr có vẻ như rất là thân thiết với cậu thanh niên này, không biết họ có quan hệ như thế nào nhỉ, sao mình thấy cậu ta lạ mặt quá?" - Phạm Băng Băng nhìn hắn và thầm nghĩ.
Hai người đánh giá nhau 1 lúc thì Phạm Băng Băng là người chủ động tới gần hắn và mở lời.
- Xin chào, tôi là Phạm Băng Băng chắc cậu cũng đã biết rồi nhỉ, xin hỏi tên cậu là gì vậy - Phạm Băng Băng nở nụ cười quyến rũ.
Nếu như hắn chỉ là 1 tên thiếu niên bình thường thì có lẽ đã bị nụ cười này của Phạm Băng Băng hớp mất hồn phách rồi nhưng bản thân hắn đã trải qua gần 30 năm ở trong phó bản cộng thêm thời gian ở trong đảo thiên đường và tuổi thật của hắn trước khi sống lại cũng đã trên 20 tuổi rồi nên nếu chỉ tính số năm sống hắn cũng đã gần gấp đôi Phạm Băng Băng rồi.
Thêm vào việc hắn đã có rất nhiều cô gái đẹp ngã vào lòng rồi nên khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Phạm Băng Băng nở nụ cười thì cũng chỉ thấy vui tai vui mắt mà thôi chứ không hề bị mê hoặc.
- Xin chào, em là Phạm Quang Hiệp, em gọi chị là Băng tỷ được không vậy - hắn mỉm cười và nói với Phạm Băng Băng bằng tiếng phổ thông Trung Quốc.
-------☆☆☆☆-------
← Ch. 501 | Ch. 503 → |